Nuôi chữ ở vùng cao
03.2008
|
|
Mặc dù sống ở những khu vực núi cao, điều kiện đi lại, học tập còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các em trong độ tuổi đi học ở đây vẫn nuôi ước mơ được đến trường. Các em hiểu rằng, chỉ có đi học mới kiếm được cho mình một công việc đàng hoàng trong tương lai, và như vậy mới có thể giúp gia đình mình thoát nghèo.
Nuôi giấc mơ con chữ
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của núi rừng Nam Giang, Quảng Nam, cậu bé Trần Thành Luật, học sinh lớp bảy Trường THCS Thạnh Mỹ vẫn lùa bò đi chăn chỉ với bộ quần áo phong phanh. Ðây là công việc hằng ngày của Luật. Cũng giống như bao học sinh miền cao khác, Luật vừa đi học vừa phải giúp bố mẹ làm những công việc nhà như nấu cơm, nhặt củi, trông em...
Hằng ngày Luật phải dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm và nấu cám heo, để bố mẹ lên rẫy. Do bố mẹ Luật suốt ngày quần quật trên rẫy cao, nên mọi việc ở nhà, một mình em phải quán xuyến hết. Vất vả là thế nhưng những lúc làm xong việc nhà hay tranh thủ thời gian bò ăn cỏ là em lại đem sách vở ra ngồi học.
Luật tâm sự: "Em thích học lắm. Mỗi khi có các anh chị sinh viên tình nguyện dưới xuôi đem sách truyện lên tặng, chúng em lại truyền tay nhau đọc hoài. Ở đây muốn mua sách mua truyện phải xuống thị trấn xa lắm. Nhưng cứ hai, ba tháng là em lại rủ mấy bạn xuống thị trấn một lần".
Cầm hai tờ báo cũ vừa được tặng trên tay, Luật mừng như bắt được vàng. "Ðọc xong hai tờ báo này em sẽ cho mấy bạn em cùng đọc. Cái này hiếm lắm, phải đi xuống đến quốc lộ 1A mới mua được".
Ði khắp các thôn xóm của huyện Nam Giang, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp những học sinh như em Luật. Trong cái dáng đi mỏng manh của các em là những tâm hồn non trẻ, luôn hằng ngày ấp ủ một giấc mơ nuôi con chữ để vào đời.
Ðịu chữ lên ngàn
Tây Giang là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, phía tây giáp Lào, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ðây là khu vực núi non hiểm trở xa xôi nhất của dải đất miền trung. Có đến 95% dân số của huyện là đồng bào dân tộc Cơ-tu, tỷ lệ hộ nghèo thường chiếm hơn 50%. Làm lụng kiếm miếng ăn cái mặc đối với người dân nơi đây đã vô cùng khó khăn rồi, nói gì đến việc đi học lấy cái chữ.
Prao Mut, 14 tuổi, ở xã A Zich đang bế em cho biết: "Em thích đi học lắm. Cô giáo người Kinh đẹp và giảng bài hay lắm. Em muốn học nhiều cái chữ nữa để sau này làm thầy giáo".
Giống như bao đứa trẻ khác ở các xã miền núi Tây Giang, Mut cũng phải làm những công việc gia đình rất vất vả. Ngoài việc trông em ra, Mut còn phải chặt củi, giúp bố mẹ phát rẫy làm nương.
"Nhiều hôm làm việc không đi học được, cô giáo đến nhà hỏi thăm. Buồn lắm, nhưng không giúp gia đình thì không phải là người Cơ-tu. Người Cơ-tu siêng năng lắm".
Trong đôi mắt của Mut sáng lên những hy vọng về cuộc sống khi được hỏi ước mơ về tương lai. "Mut sẽ học thật giỏi. Mut sẽ làm thầy giáo hoặc làm kỹ sư như các anh kỹ sư làm việc ở thủy điện A Vương".
Rời Nam Giang, Tây Giang với ngút ngàn những cánh rừng hùng vĩ, chúng tôi luôn ám ảnh bởi cái dáng liêu xiêu của Luật, bởi ánh mắt long lanh của Mut. Giữa vô vàn những thiếu thốn và khó khăn như vậy nhưng chúng tôi tin rằng những em học sinh như Luật, như Mut sẽ vượt qua bằng nghị lực của mình để thoát nghèo, bằng giấc mơ nuôi con chữ tại những vùng cao này.
Hải Thu
BBT (Theo Nhandan.com.vn) |