Học giỏi nhờ có nghị lực và quyết tâm
03.2009
|
Việt với đôi nạng gỗ |
Nhà cách trường 8km, ngày nào cũng vậy, em phải đạp xe đến trường từ 5h30 để kịp giờ vào lớp. Chỉ có một chân để đạp xe nhưng Trần Trọng Việt- học sinh lớp 11A trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư chưa bao giờ bỏ buổi học nào và thành tích học tập của em làm nhiều người phải nể phục.
Việt sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Bách Thuận huyện Vũ Thư. Bố mẹ vất vả sớm hôm tần tảo để nuôi 3 chị em Việt. May mắn không đến với em khi mẹ sinh em ra chưa đầy 1 tháng tuổi thì Việt bị viêm não. Một chân của em cứ teo dần đi không thể phát triển bình thường như chân còn lại. Bố mẹ em lao tâm khổ tứ đưa con đi chữa chạy nhiều bệnh viện mà không khỏi. Tuổi thơ của Việt hầu như chỉ biết đến bệnh viện, những giọt nước mắt của mẹ và tiếng thở dài thương con của cha.
Đến tuổi đi học, sợ sức khoẻ của Việt yếu không biết có học được không, trăn trở mãi rồi cuối cùng cả nhà động viên em đi học. Vì Việt còn nhỏ, lại học cách nhà không xa nên bố Việt dành hết thời gian để trông nom và đưa Việt đến trường. Không phụ công bố, trong 5 năm học Tiểu học em đều đạt học sinh giỏi của trường và là tấm gương cho nhiều bạn trong trường học tập. Nhìn vào thành tích học tập của con, bố mẹ cũng hài lòng mà quên đi những lo lắng, sầu muộn. Đến cấp THCS, Việt xác định mình đã lớn không thể phụ thuộc mãi vào bố được, phải đi bằng chính đôi chân của mình. Em tập đi xe đạp. Mặc dù là chiếc xe đạp nhỏ nhưng với Việt là tất cả sự khó khăn. Với người bình thường tập đi bằng cả hai chân đã khó, vậy mà Việt tập đi chỉ bằng một chân. Nhưng nghị lực và sự quyết tâm phải đi bằng đôi chân của chính mình, em đã thành công. Ngày đầu tiên Việt đạp xe đến trường trong con mắt ngạc nhiên của bạn bè và thầy cô. Nhìn Việt loay hoay một tay giữ xe cho khỏi đổ nhưng đồng thời chiếc xe lại như một chiếc nạng để đỡ trọng lượng cơ thể em khỏi ngã thì không ai ngoảnh mặt làm ngơ được. Việt dành trọn niềm tin yêu và mến phục của cô giáo chủ nhiệm cùng bạn bè trong lớp bằng những thành tích học tập của mình. Năm nào Việt cũng đạt học sinh giỏi của lớp, của trường. Ngay từ đầu năm học lớp 6 của trường THCS Bách Thuận, Việt dự thi học sinh giỏi của trường và giành giải Nhì môn Toán, giải Nhất môn tiếng Anh toàn huyện. Khi Việt lên nhận giải không ai là không cảm phục và xúc động trước tấm gương một học sinh giỏi vượt khó.
Đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi với số điểm tuyệt đối, Việt vào học lớp chọn Toán của trường. Được tiếp xúc với Việt- chàng trai có đôi mắt thông minh, nhanh nhẹn, nụ cười duyên với đôi má lúm đồng tiền, Việt để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc khi em tâm sự với tôi về quãng đường đi học xa nhà 8 km mà ngày nào, dù mưa hay nắng, ngay cả những ngày đông gió rét em đều dậy sớm và bắt đầu hành trình từ 5h30. Chưa một ngày nào, một khó khăn nào làm em nản chí, hai năm học ở trường Việt chưa nghỉ buổi học nào. Ngày nào Việt mệt quá không thể tự đi học được thì em nhờ bố đưa đến trường. Nhưng đến nay, sau hai năm học ở trường THPT Nguyễn Trãi thì chỉ duy nhất 2 lần bố phải đưa em đi. Cô giáo chủ nhiệm dành hết sự quan tâm của mình cho em, cử các bạn cùng lớp thay nhau đỡ xe cho Việt xuống. Thông cảm trước khó khăn và cảm phục về thành tích học tập của em, thầy hiệu trưởng đã ưu tiên chuyển lớp của Việt xuống tầng một để em không phải vất vả trong quá trình đi lại.
Năm học 2008 – 2009 là năm đầu tiên trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức trao giải học bổng Sao Khuê cho những học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập thì Việt là người đầu tiên phải kể đến trong những học sinh ấy. Chưa năm học nào Việt không đạt học sinh giỏi và chưa năm học nào Việt lại không đứng đầu cả trường về thành tích học tập.
Ước mơ của Việt là đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội để trở thành lập trình viên giỏi. Mọi người đều tin rằng: một người có quyết tâm, ý chí nghị lực vượt lên như em thì ước mơ đó sẽ sớm trở thành hiện thực.
Thu Vân
(Theo thaibinh.gov.vn) |