VƯỢT KHÓ ĐỂ THÀNH CÔNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/04/2011 12:51 - Tác giả bài viết: THU AN

 

VƯỢT KHÓ ĐỂ THÀNH CÔNG

 

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, không có ruộng đất, cũng không có được sự bao bọc của người cha.

Chỉ một mình mẹ nuôi dạy ba anh em chúng tôi từ lúc tôi chưa tròn bốn tuổi. Gia đình trôi dạt tha phương kiếm sống.

Đến chợ, mẹ bán cá, bán rau, chật vật lắm  mới tạm nuôi đủ bốn miệng ăn.

Mười lăm tuổi, anh tôi phải nghỉ học đi làm thuê, vác mướn những bao gạo, những cần xé khoai cho người ta đi bán, chị kế và tôi ra đồng mót từng nắm lúa đổ mong khỏi thiếu gạo mỗi ngày. Ăn uống thất thường, ngủ ở nhà lồng chợ không là chuyện lạ đối với các thành viên trong gia đình chúng tôi. Tất nhiên chuyện học hành cũng không giống ai. Anh chị tôi mò mẫm trong vài quyển sách cũ. Tôi thì tranh thủ học ngoài giờ ở lớp học tình thương với các bạn cùng xóm.

Khi có thể được, anh tôi xin trở lại trường, dù phải lộ bộ bốn năm cây số cũng thấy là  may mắn. Nhưng rồi chuyện cơm áo, phải chuyển đi nơi khác, lại nghỉ học, theo mẹ ra đồng ngày vác lúa máy nhai, tối rãi rơm ủ rạ.

Tôi biết đi bán vé số từ lúc tám tuổi. mỗi người mỗi việc với cùng một ước mơ được đến trường. Cho đến khi tìm được căn nhà để ở, cái khó cũng chưa chịu rời, trời mưa, cả nhà không ai chợp mắt. Mùa nước nổi thì cùng sinh hoạt trên chiếc bè kết bằng mấy cây chuối.

Được đi học lại là niềm vui lớn nhất của cả gia đình chúng tôi.

Kể gì  những bữa ăn chỉ có muối ớt!

Chúng tôi cố gắng làm vui lòng mẹ, chăm chỉ học hành.

Nhờ nhà trường chiếu cố miễn học phí, nhờ thầy cô động viên, khuyến khích, việc học của chúng tôi tiến triển đều đặn. Tôi nhớ mãi một kỉ niệm của tuổi thơ. Cuối mỗi năm học, tôi cầm tờ giấy khen loại giỏi về khoe với mẹ, mắt mẹ rưng rưng, tôi vô cùng xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên khuôn mặt gầy hốc hác của mẹ. Mẹ nói: “Muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó chỉ có cách học giỏi để có được cái nghề con ạ!”

Lời của mẹ cứ thôi thúc tôi. Trải qua 12 năm học bậc phổ thông, tôi luôn ghi nhớ công ơn thầy cô, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh , cố gắng đạt loại giỏi, và những suất học bổng đã đưa dần chúng tôi đến ngưỡng cửa tương lai. Anh tôi làm giáo viên vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Tôi tốt nghiệp đại học có mới đi làm.

Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất trên đời, người mẹ “ Bốn ngàn ngày không biết đến giấc ngủ trưa” như một bài báo đã viết về mẹ.

Sự hi sinh của mẹ giúp con hiểu được những bổn phận của người con đối với đấng sinh thành. Chúng con quyết không để mẹ buồn. Con biết sống chừng mực, chỉ ăn khi đói, chỉ mua sắm khi thật cần thiết. Con không mặc cảm vì nghèo, chỉ sợ không đủ thời gian để bù đắp những thiệt thòi của mẹ. Với những tấm lòng nhân ái chung quanh, chúng con luôn ghi nhớ mong sẽ đáp đền.

Tôi biết có nhiều bạn còn khó khăn hơn tôi, mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, nhưng có điều chắc chắn là nếu quyết lòng, quyết chí thì sẽ vượt qua. Bởi: “Ở đời này, không có con đường cùng, mà chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy”.

Ước mong hạnh phúc đến với mọi nhà.

 

Tác giả bài viết: THU AN
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Lời nói đầu

Lời nói đầu Được thêm vào: 20:55 ICT Thứ ba, 30/11/2010 Thực hiện chủ trương của Hội Khuyến học Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội...

Thăm dò ý kiến

Có nên ra đời tờ Tạp chí Khuyến học

Cần thiết

Không cần

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 35
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 9448
  • Tháng hiện tại: 377669
  • Tổng lượt truy cập: 12838966