Anh thương bình mù hai mắt hiếu học và nuôi dạy 4 con học đại học
10.2007
|
|
Tôi lớn lên giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Theo tiếng gọi của Đảng, cùng bao thanh niên khác, tôi lên đường nhập ngũ. Trong một trận đánh ác liệt, tôi bị thương mù cả hai mắt.
Sau một thời gian điều trị dưỡng bệnh, tôi trở về quê hương và lập gia đình với người con gái đã chung thủy chờ đợi tôi suốt những năm tôi đi chiến đấu, người con gái đã chấp nhận lấy một anh thương binh mù vĩnh viễn suốt đời. Vợ tôi là Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1952 tại thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng yên. Chúng tôi sinh được 4 người con, 2 gái, 2 trai. Cuộc sống rất khó khăn bởi 4 con còn nhỏ, sức khỏe của tôi hạn chế, một mình vợ tôi vất vả làm lụng nuôi con.
Tự thấy mình không thể là gánh nặng cho gia đình, tôi đã cố gắng học làm mọi việc để cùng vợ chăm sóc mẹ già và nuôi con ăn học. Từ những sinh hoạt bản thân đến công việc đồng áng như tát nước, nhổ mạ, vạc bờ, vun xới buộc giàn cả chua, chăn bò, nuôi lợn gà, thổi cơm, nấu cám, . . . tôi đều tự tay làm được. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn đầy hành phúc. Vợ chồng thương yêu nhau, các con ngoan ngoãn chăm học.
Chúng tôi có chung một quan điểm là quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn. Các cháu học ở trường nào, chúng tôi luôn là thành viên tích cực trong hội cha mẹ học sinh để cùng nhà trường kết hợp giáo dục các cháu. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp xúc, liên hệ với thầy cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập cũng như diễn biến tâm lý của các cháu để kịp thời bảo ban. Mỗi khi các cháu được điểm cao hay giấy khen của nhà trường, gia đình lại có phần thưởng xứng đáng để động viên tinh thần học tập.
Trong thời gian từ 1994 - 2002, 2 cháu lớn đang học đại học, 2 cháu bé học phổ thông, điều kiện gia đình lúc này rất khó khăn, không còn gì bán lấy tiền mà phải đi vay mượn để cho các cháu ăn học. Bữa ăn hàng ngày thường độn ngô, độn khoai, có lúc nợ lãi lên đến 10 triệu đồng. Nhưng khi đứa út vào được đại học, chuyên ngành học cần phải có máy tính, gia đình lại tiếp tục đi vay lãi để cho cháu có phương tiện học.
Thời gian cứ thế trôi đi, khó khăn rồi cũng vơi dần, các cháu nay đều đã khôn lớn trưởng thành. Con gái lớn Hoa Thị Minh Tú đã tốt nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội, hoàn thành chương trình cao học với bằng thạc sĩ (Sinh học) và đang là nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ. Hiện cháu đang công tác tại Viện Khoa học công nghệ quốc gia Hà Nội. Con gái thứ hai là Hoa Thị Quế Lâm, tốt nghiệp Viện đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Hiện cháu đang kinh doanh tại Hà Nội. Cháu thứ ba là Hoa Thanh Ngọc, tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, hiện công tác tại Viện Quy hoạch và thiết kế Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Con thứ tư là Hoa Văn Quỳnh, tốt nghiệp Viện đại học Mở khoa Quản trị kinh doanh, cháu đang kinh doanh tranh mỹ thuật cùng với chị gái Hoa Thị Quế Lâm.
Như vậy cả 4 con tôi đều đã tốt nghiệp đại học và đến nay cả 4 cháu đều đã xây dựng gia đình. Tôi đã có 5 cháu nội ngoại, cả hai con dâu và 2 con rể cũng đều đã tốt nghiệp đại học. Điều rất phấn khởi là tuy các cháu đều đã có gia đình riêng nhưng các cháu vẫn cùng chung sống trong một ngôi nhà, thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày và cùng về thăm ông bà bố mẹ.
Tôi có bố già năm nay đã 95 tuổi đời, 59 tuổi Đảng, mỗi khi thấy cháu chắt về thường ra tận ngõ đón và giành phần tự tay đưa chất vào nhà. Khi các cháu đều có thể tự lo được cho mình, bản thân được Nhà nước đãi ngộ, tôi có thể được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng có lẽ vì thói quen lao động, hơn nữa tôi muốn các cháu thấy bố tuy tuổi đã nhiều, sức khỏe bị hạn chế nhưng vẫn rất tích cực học tập làm việc để cuộc sống có ích hơn. Đây cũng là lời nhắc nhở hữu hiệu nhất để các cháu phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập. Tôi đã làm Chủ tịch đầu tiên của Hội người mù huyện Khoái Châu hiện là Phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tham gia công tác Hội, tôi đã tham gia các lớp học do TW Hội Người mù Việt Nam tổ chức như: Khóa quản lý công tác Hội, khóa Tuyên giáo và quản lý thư viện. Đầu năm 2006, tôi đã tham gia khóa đào tạo tin học văn phòng dành cho người mù trong thời gian 4 tháng. Hiện nay tôi đã sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, truy cập mạng intemet, nhận và gởi thư điện tử, quản lý hồ sơ vay vốn, tài liệu công văn trên máy tính. Đối với địa phương, tôi là hội viên Hội CCB, hội viên Hội Khuyến học xã Tân Dân. Tôi cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Gia đình tôi luôn là thành viên tích cực đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động của địa phương như: Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt; phong trào "xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa mới ở khu dân cư", phong trào "xóa nhà tranh vách đất", phong trào "dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi", . . . Cho đến nay, tất cả diện tích canh tác của gia đình tôi đều đã trồng cây ăn quả lâu năm như: nhãn Hương Tri, cam Vinh, bưởi Diễn, . . . Trong việc xây dựng đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, vừa qua tôi đã cùng với Hội CCB trong thôn kết hợp với chi bộ thôn vận động quần chúng nhân dân đóng góp làm được tất cả đường ngành ngõ tắt trong thôn bằng vật liệu bê tông kiên cố.
Ngoài việc đóng góp nghĩa vụ công dân của gia đình, gia đình tôi còn ủng hộ cho việc làm đường 2 triệu 4 trăm nghìn đồng. Đối với hàng xóm láng giềng, chúng tôi luôn đoàn kết, giúp đỡ khi có khó khăn nên được mọi người tin yêu, quý trọng .
Tôi đã được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, bằng khen của TW Hội người mù Việt Nam, bằng khen Gia đình hiếu học tiêu biểu của UBND tỉnh Hưng Yên, bằng khen Gia đình văn háo tiêu biểu 5 năm (2002 - 2006) và nhiều lần được trao tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"./.
Hoa Anh Tuấn Thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Admin |