64 tuổi vẫn miệt mài gieo chữ
12.2007
|
|
Ở tuổi 64, thầy giáo Tống Văn Định vẫn ngày ngày đi về trên 30 cây số bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình để làm công tác khuyến học. Những giọt mồ hôi trên vầng trán nhăn nheo lăn mãi theo những vòng xe hối hả của người thầy say mê nghề gieo chữ.
Đến xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, hỏi thầy giáo Định ai cũng biết. Ấn tượng đầu tiên, thầy là một người rất vui vẻ, điềm đạm, dễ gần.
Thầy Định sinh năm 1943, tại Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngay từ lúc còn nhỏ, thầy đã ý thức được tầm quan trọng của cái chữ. Thầy nhớ mãi câu nói của nguời cha: “Chỉ có cái chữ mới giúp người ta thoát khỏi nghèo khổ”. Thầy đã chọn “nghề gõ đầu trẻ” và bắt đầu dạy học từ năm vừa 22 tuổi.
Năm 2003, thầy nghỉ hưu. Nhưng nghề dạy học đã như thấm sâu vào máu. Ngày ngày, thầy vẫn tham gia công tác phổ cập, làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh; là Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vĩnh Trinh và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.
Câu chuyện của thầy rất dài nhưng chuyện nào cũng liên quan đến mặt bằng dân trí của người dân ĐBSCL và công tác giáo dục khuyến học. Thầy luôn trăn trở về sự học của những người dân quê nhà.
Thầy có ba người con trai, ba con dâu, tất cả đều tốt nghiệp Đại học. Để phấn đấu có một “gia đình đại học”, năm 2002, khi đã 59 tuổi, thầy giáo Định lại cắp sách đến trường bắt đầu cuộc đời sinh viên. Thầy học chuyên ngành Ngữ văn - hệ từ xa của Đại học Huế.
Sau hơn ba năm, mỗi ngày đi về hơn ba mươi cây số bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, thầy Định tốt nghiệp Đại học. Thầy tâm sự: “Học lấy bằng để làm gương cho con cháu noi theo”.
Ở tuổi 64, thầy giáo Tống Văn Định vẫn đam mê nghề gieo chữ không màng đến nghỉ ngơi. Từ năm 2005 đến nay, thầy đi dạy phổ cập nhưng không hề nhận một đồng lương phụ cấp nào. Thầy tâm sự: “Mình còn chút sức già giúp cho lũ trẻ có thêm cái chữ hy vọng mang lại những điều có ích cho xã hội nhất là sự nghiệp giáo dục nước nhà”.
Phạm Tâm
admin (Theo dantri) |